A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống

Từ ngày xưa, Ông Bà ta đã dạy “ học phải đi đôi với hành”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta cũng nhấn mạnh “ lý luận phải gắn với thực tiễn”. Và không phải ngẫu nhiên mà định hướng hành động của Ngành giáo dục cho học sinh tỉnh nhà: Tự tin, Tự lực, Biết phản biện, Gắn kết thực tiễn, Định hướng tương lai.

Các năm qua, toàn Ngành giáo dục Đất Sen hồng đã có nhiều cố gắng làm chuyển biến tích cực chất lượng dạy học gắn liền thực tiễn và cụ thể hoá bằng nhiều cách làm hay, mô hình tốt như: dạy học trải nghiệm tại các cơ quan hành chính, khu di tích, bảo tàng, công ty, nhà máy sản xuất, khu chế biến; lao động chăm sóc khu vườn trường; dạy học theo dự án, dạy học qua sản phẩm; … Tuy nhiên, xét về tổng thể trong quá trình giáo dục thì dạy học gắn liền thực tiễn chưa được quan tâm thiết kế một cách bài bản và thực hiện còn rời rạc ở các khâu trong quá trình giáo dục. Các chuyên gia về giáo dục nhận định nội dung chương trình dạy học trong trường phổ thông còn nặng về lý thuyết, kiến thức hàn lâm, thiếu gắn kết và cập nhật thực tế cuộc sống từ sách giáo khoa đến các hoạt động giảng dạy trên lớp, cách kiểm tra đánh giá, tổ chức dạy nghề cho học sinh. Giáo dục Đồng Tháp cũng không ngoại lệ và nằm trong thực trạng chung của hệ thống đó.   

Vì vậy, trước hết chính chúng ta - đội ngũ nhà giáo cần thay đổi tư duy về tổ chức các hoạt động giáo dục để gắn liền thực tiễn cuộc sống. 

Trải nghiệm “Vui chơi sáng tạo: chơi với cát”

Đầu tiên chúng ta hãy tham khảo “Thực tiễn giáo dục” (TTGD) của Nhật Bản xem như một thiết kế dạy học gắn liền thực tế được trích từ cuốn sách: Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản, tác giả Nguyễn Quốc Vương (xin phép tác giả được trích dẫn nội dung chính một TTGD từ cuốn sách rất hay này). “TTGD là tất cả những gì giáo viên thiết kế, tiến hành trong khoảng thời gian ngắn như một vài tiết học khi thực hiện một chủ đề học tập, trong một học kỳ, một năm học hoặc cũng có thể là cả quãng đời dạy học, và thu được ở hiện trường giáo dục”(1).

Tác giả đã dẫn chứng một TTGD của Cô Kawasaki ở trường tiểu học Hiyoshidai, Phủ Osaka mang tên:” Hai nông dân chuyên nghiệp: ông Fujita và ông Naito”. Đây là loạt giờ học về nông nghiệp, cô giáo đã điều tra thực tế, thu thập thông tin và phỏng vấn nông gia Naito. Cô đã phát hiện ra 10 năm trước đây, ông này đã sử dụng nông dược, nhưng giờ đây ông quyết định không sử dụng nữa sau vụ ngộ độc thuốc trừ sâu. Cô giáo đã xem sự thay đổi này như một điểm mấu chốt quan trọng trong nội dung giáo dục mà cô thiết kế. Phần nội dung do cô xây dựng được thay cho nội dung về phần sản xuất nông nghiệp trong sách giáo khoa. Toàn bộ TTGD này gồm 2 phần chính được dạy cho lớp 4 (trích nguyên văn):

Phần I: Thực phẩm và nông dược, gồm 4 tiết học, mỗi tiết 45 phút với nội dung cụ thể như sau:

Tiết 1: Bắp cải đẹp và bắp cải bị sâu cắn: Nếu là người mua em sẽ chọn cái nào?

Tiết 2: Chúng ta thường mua thực phẩm ở đâu?

Tiết 3: Chúng ta cần chú ý điều gì đối với thực phẩm?

Tiết 4: Nông dược là gì?

Phần II: Nông gia vùng Tainaka: ông Naito (không dùng nông dược) và ông Fujita (sử dụng nông dược), phần này được tiến hành 7 tiết học với nội dung:

Tiết 1: Tainaka là vùng thế nào?

Tiết 2,3,4: Ông Fujita và Ông Naito: Nếu là nhà sản xuất em chọn ông nào?

Tiết 5,6: Nghe Ông Naito kể chuyện.

Tiết 7: Suy nghĩ của các em sau câu chuyện kể (cho học sinh viết tiểu luận).

Với TTGD này, giáo viên đã trao cho học sinh cơ hội để tranh luận thể hiện chính kiến của mình thông qua việc chọn một trong hai nhân vật nông gia và lập luận bảo vệ sự lựa chọn của mình. Giáo viên thu lại 3 nhóm lựa chọn: hai nhóm đối lập nhau và một nhóm còn phân vân. Tiết học cuối của TTGD cũng kết thúc mà không có kết luận cuối cùng. Đây cũng là một nguyên tắc trong phương pháp dạy thảo luận, tranh luận của người Nhật, giáo viên thường không đưa ra kết luận cuối cùng hay phê phán ý kiến khác biệt, thiểu số của học sinh. Bởi vì họ hướng tới mục tiêu giáo dục nên học sinh có tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân.

TTGD là một thiết kế dạy học của Nhật Bản đáng cho tất cả nhà giáo chúng ta tham khảo và suy ngẫm. Chúng ta sẽ phải làm gì, vận dụng như thế nào trong thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học tại “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Vấn đề thứ hai là kiểm tra đánh giá. Ở các kỳ thi gần đây, một số đề thi có nội dung sát với một số vấn đề "nóng" của xã hội được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, nội dung đó vẫn chỉ dừng lại ở một vài môn khoa học xã hội, chúng ta hãy tham khảo một vài đề thi chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) để suy nghĩ thêm việc kiểm tra đánh giá của mình.

Bài 1:  Hiên nhà

Nick muốn lát hiên phía trước nhà. Hiên nhà hình chữ nhật, dài 5,15 mét và rộng 3,00 mét. Anh ấy cần 81 viên gạch cho mỗi mét vuông. Tính số viên gạch Nick cần để lát toàn bộ hiên nhà.

Bài 2: Hãy ước tính thể tích hai thùng nước mà người đàn ông trong hình có thể vận chuyển được (xem hình).

Qua hai đề bài toán này và còn rất nhiều đề thi PISA khác, chúng ta có thể thấy ngay tính thực tiễn của yêu cầu đề kiểm tra đánh giá học sinh của các nước tiên tiến. Cái quan trọng hơn, để giải tốt các em cần có khả năng phân tích, tổng hợp, liên tưởng, so sánh, ước đoán…trên nền tảng kiến thức cơ bản.

Bên cạnh việc đổi mới cách ra đề kiểm tra, chúng ta cũng cần suy nghĩ và làm gì với những tư duy kiểm tra đánh giá của các nước tiên tiến khác. Mới đây thôi, Singapore đã quyết định không xếp hạng học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Nhiều nước không cho điểm số cấp tiểu học; không công khai điểm số và đánh giá học sinh trước lớp, vì đó là quyền riêng tư và quan trọng hơn không tạo áp lực, mặc cảm, căng thẳng không đáng có cho học sinh. Đánh giá học sinh không chỉ dựa vào điểm số mà còn căn cứ thái độ và quá trình rèn luyện phát triển phẩm chất và năng lực của cá nhân.

Vấn đề thứ ba là việc tích hợp các nội dung cốt lõi theo định hướng phát triển kinh tế xã hội (KTXH) của địa phương vào trong giờ học: ví dụ về các Đề án và định hướng của tỉnh đang triển khai thực hiện (Tạo dựng hình ảnh địa phương, Phát triển du lịch, Đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Tái cơ cấu nông nghiệp, Khởi nghiệp…). Tất cả nhà giáo chúng ta với trách nhiệm của mình dù dạy môn học nào vẫn có thể tích hợp hiệu quả các nội dung định hướng phát triển KTXH địa phương vào trong tiết dạy ở những góc độ khác nhau.

Sau cùng là công tác dạy nghề cho học sinh phổ thông: Có hình thức không? hoặc chỉ dừng lại ở chỗ được cộng điểm trong thi cử. Cốt lõi là phải giúp cho học sinh sử dụng các kiến thức, kỹ năng đó để có thể hành một nghề dù đơn giản nhất trong đời sống bình thường. Tỉnh ta gắn liền với các ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề truyền thống,…Tại sao nhà trường chưa tổ chức giảng dạy các ngành nghề đó? Sa Đéc, thủ phủ hoa của cả nước; Lai Vung với nghề làm Nem và trồng Quýt hồng; vùng Hồng Ngự nổi tiếng với con cá Tra và còn nhiều ngành nghề khác.

Mặc dù còn nhiều hoạt động giáo dục khác nữa chưa được đề cập, nhưng qua bốn vấn đề trên, ắt hẳn ít nhiều đọng lại trong mỗi người chúng ta những trăn trở, nghĩ suy, trắc ẩn, … về các hoạt động giáo dục hiện tại, đặc biệt đối với những ai đang mang trên vai hai chữ “người thầy”.

Bởi vì, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định bậc nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn. Sự quyết tâm đổi mới và sáng tạo trong dạy học của từng thầy cô giáo sẽ truyền cảm hứng và khơi dậy trong học sinh tinh thần tự học, sự say mê trong học tập, tự phát hiện và tìm hiểu nghiên cứu các vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Đây phải là động lực mạnh mẽ thôi thúc từng giáo viên với thái độ tích cực suy nghĩ và hành động cụ thể cho con em quê hương chúng ta. Để tổ chức hoạt động giáo dục gắn với thực tế có hiệu quả, giáo viên cần có sự chuẩn bị chu đáo từ lúc có ý tưởng đến tổ chức thực hiện; thảo luận thẳng thắn, xem xét thấu đáo nhiều mặt để quyết định lựa chọn hoạt động giáo dục gắn thực tế tối ưu nhất; rút kinh nghiệm và luôn điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp hơn. Mỗi một hoạt động giáo dục thật sự thành công khi và chỉ khi tự các em tò mò, khám phá, hứng thú, khắc ghi kiến thức, kỹ năng qua trải nghiệm và chờ mong ở lần sau. Kết quả là “Quyền uy”(2) của nhà giáo càng được nâng lên trong lòng của học sinh và được kính trọng hơn thay vì sợ “Quyền lực”(3) của thầy cô. Vì thế các nhà trường phải biết khơi dậy và truyền cảm hứng sự nhiệt huyết, niềm tin và sáng tạo của đội ngũ nhà giáo.

Sự đồng lòng, động viên, khích lệ và tạo môi trường tốt của cán bộ quản lý cho thầy cô giáo sẽ là động lực mạnh mẽ để giáo viên tự tin và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Sự ủng hộ của cộng đồng bao gồm cả các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán,…; sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và hỗ trợ của lãnh đạo địa phương góp phần quan trọng để thành công cho sự sáng tạo ấy của giáo viên.

Hiện nay, ngành giáo dục đứng trước cơ hội tốt và cũng nhiều thách thức khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Trong đó, nhà trường và giáo viên được trao quyền chủ động nhiều hơn về thực hiện nội dung giảng dạy trong kế hoạch giáo dục của từng trường. Hơn thế nữa, nội dung giáo dục địa phương do nhà trường lựa chọn sẽ được đưa vào giảng dạy và chiếm tỷ lệ tương đối cao so với hiện hành. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục gắn kết thực tiễn cũng là thách thức đối với giáo viên khi chưa từng làm, chưa dám làm và không muốn làm. Cốt lõi vẫn là cái tâm và tầm của mỗi giáo viên chúng ta.

Vì sự phát triển bền vững cho giáo dục Đất Sen hồng như kỳ vọng, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh cần phải làm gì để tận dụng tiềm lực, cơ hội, vượt qua thách thức để đào tạo ra một thế hệ học sinh Đất Sen hồng có suy nghĩ, tư duy hành động gắn kết thực tiễn ngay từ trên ghế nhà trường qua các hoạt động giáo dục.


Tác giả: Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GDĐT
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới