A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đôi điều suy nghĩ về dạy học Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục

Thời gian gần đây, dư luận bàn tán xôn xao về dạy học tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục với việc dạy cho trẻ đọc theo mô hình ô vuông, tam giác. Liên quan đến việc này, tôi xin chia sẻ quan điểm cá nhân về chương trình này như sau:

Mô hình ô vuông, tam giác có thay đổi chữ viết?

Có rất nhiều người không hiểu rõ về vấn đề đã cho rằng: Đây là cách dạy lạ lùng, Bộ Giáo dục sắp thay đổi chữ viết, sắp chuyển từ “a-bờ-cờ” sang hình vuông, tam giác; sẽ mất chữ quốc ngữ truyền thống…Xin nói rõ sẽ không có chuyện đó. Mục đích của việc đếm ô vuông, tam giác là để đếm tiếng, học cách tách lời nói thành các tiếng, chứ chưa phải học cách đánh vần, học chữ. Học sinh có thể thay thế hình vuông, tam giác bằng các vật khác như nắp chai, hạt đậu… Học sinh chỉ học nội dung này ở hai tuần 0, sau đó sẽ chuyển sang học âm, chữ như bình thường. Như vậy, sẽ không có chuyện dạy đếm hình thay các chữ cái truyền thống. Việc học này chỉ diễn ra giai đoạn đầu nhằm học cách đếm, tách tiếng.

 

Hiện nay, các trường đang thực hiện một chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa: Sách tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục, Sách theo chương trình đại trà (chương trình 2000), Sách chương trình VNEN…Nếu như sách theo chương trình đại trà có ưu thế hơn phát triển các kỹ năng một cách toàn diện như đọc thành tiếng, viết chính tả, đọc hiểu, nghe nói...thì sách chương trình Công nghệ giáo dục giúp các em rèn kỹ năng đọc thành tiếng, viết chính tả, nhất là các em nắm rất vững về ngữ âm và luật chính tả. Tóm lại, cho dù dạy học bộ sách nào thì mục tiêu cuối cùng vẫn phải là giúp các em đọc thông, viết thạo khi học xong lớp 1.

Mọi người cần bình tĩnh, tiếp nhận xử lí thông tin

Cốt lõi ở đây là mọi người không hiểu rõ vấn đề mà cứ chạy theo đám đông, không đặt mình vào vị trí của trẻ mà cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên vị trí của trẻ. Cho là trẻ sẽ không tiếp nhận được như cách nghĩ của mình. Có một thói quen xưa nay mà nhiều người chưa thay đổi được đó là: Khi đổi mới một điều gì đó thay vì tiếp nhận nó thì mọi người lại phê phán mặc cho điều đó mang lại nhiều lợi ích tích cực. Trước đây khi thay đổi đánh giá học sinh tiểu học cũng vậy.

Từ chuyện phát âm tưởng chừng như bình thường “cờ” đối với các con chữ c,k,q lại được mọi người đẩy đi rất xa mang tính xuyên tạc.Ví dụ: Cho đoạn thẳng CK họ bảo đọc là đoạn thẳng cờ, cờ. Ở đây, cần phân biệt rõ âm và chữ cũng như cách đọc tên đoạn thẳng. Trước đây cũng vậy, không ai đọc tên đoạn thẳng theo âm cả. Ta chỉ đọc đoạn thẳng C (xê) K (ca) chứ chẳng ai đọc đoạn thẳng cờ, cờ cả. Vậy mà không ít người dùng mạng xã hội vô tư  share (chia sẻ) và đặc biệt là chửi, chửi rất thậm tệ những thứ mà mình... chưa hiểu gì cả. Chưa bàn về sự đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý..., nhưng thái độ lao vào bình luận, mạt sát thứ mình không biết rõ chắc chắn là một thái độ không hợp lí.

Giờ dạy Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục

Còn nội dung một số bài học trong sách mà mọi người phản ánh có điểm được cho là dạy trẻ "mánh khóe, khôn ranh" như bài Quả bứa, Bé xách đỡ mẹ… hay một số từ ngữ còn vùng miền, chưa phổ thông như quện, gà qué..., thì vẫn có thể thay thế ngữ liệu khác cho phù hợp. Chúng ta cũng có thể giáo dục trẻ theo hướng tích cực qua các bài đọc này.

Chẳng hạn: Bài Quả bứa có thể rút ra được ở đây là khi chúng ta không biết yêu thương, không biết chia sẻ với nhau sẽ mất đi sự khôn ngoan của mình, nếu như chúng ta đoàn kết sẽ nhận được những gì tốt đẹp hơn hay bài Bé xách đỡ mẹ, đó là một bài học mang tính chất mô tả sự ngây thơ của một đứa trẻ. Đứa trẻ có lòng tốt muốn xách đồ cho mẹ nhưng cũng muốn mẹ bế, muốn nhận được tình cảm yêu thương của mẹ chứ không phải là khôn ranh. Mọi người hãy suy nghĩ đơn thuần như trẻ chứ đừng đem suy nghĩ của người lớn mà áp đặt cho trẻ. Quan trọng của lớp 1 đó là các bé có thể đọc được, phân biệt được mặt chữ" đúng theo tinh thần của dạy học tiếng Việt - Công nghệ giáo dục là “chân không về nghĩa”.

Tóm lại: Cuốn sách có thể đưa ra những câu chuyện về một số hành vi, ứng xử chưa đúng để học sinh tự nhận ra bài học đúng từ câu chuyện đó. Quan trọng nhất vẫn là cách truyền tải, thể hiện thông điệp của người giáo viên trên lớp. Quan trọng là phải cho các bé nhìn nhận câu chuyện đó như thế nào, theo cách nào.

Đôi điều suy nghĩ về dạy học tiếng Việt - Công nghệ giáo dục. Rất mong mọi người hãy bình tĩnh trong tiếp nhận và xử lí thông tin. Đừng vội kết luận điều gì nếu mình chưa hiểu rõ. Đặc biệt với thầy cô giáo, hãy là những người phản biện tích cực đối với những thông tin không đúng, mang tính xuyên tạc.


Tác giả: Bùi Văn Sum
Nguồn: Trường TH An Thạnh 1
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới